Posted by : Bùi Quang Duy Apr 7, 2014

 


Chúng tôi cũng là người nhưng không được sống là chính mình, không có quyền yêu, không có quyền hạnh phúc, người ta gọi chúng tôi là gay.

Với tôi, cuộc sống này vốn dĩ không có khái niệm công bằng. Được sinh ra trên đời nhưng không được sống thật với giới tính của mình, còn gì đau khổ hơn!
Sinh ra trong một gia đình không quá giàu có, cũng không phải nghèo mạt, ba mẹ cố gắng cho chúng tôi ăn học nên người. Tôi ra trường, có một công việc ổn định, mua được nhà riêng, xe riêng, đúng như những gì thời còn cắp sách đến giảng đường tôi từng mơ ước.

Người ngoài nhìn vào kêu tôi hạnh phúc, thành công nhưng thực sự không phải thế. Tất cả những điều đó cũng quan trọng nhưng tôi cần được yêu thương, được sống thật với chính mình. Không ai biết tôi đồng tính, trong mắt gia đình, bạn bè, tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Ba mẹ ngày ngày giục cưới, bạn bè hỏi thăm nhưng tôi biết phải làm sao đây khi người thương yêu lại là đàn ông. Nếu nói điều đó ra tôi thực sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

Quen anh trong một diễn đàn dành cho người đồng tính trên mạng, ngay lần đầu gặp mặt tôi đã biết trái tim mình thuộc về anh. Tôi chẳng biết có phải do mình là người đồng tính hay tiếng sét ái tình mà cảm nhận tình yêu với anh nhanh đến thế. Anh hơn tôi 2 tuổi, cực kỳ gần gũi, cởi mở. Sau lần gặp đó, hầu như lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, mong chờ những dòng tin nhắn ngắn ngủi như "Em đang làm gì đó", "Em ăn tối chưa", "Chúc em ngủ ngon" mà lòng tự nhiên thấy hạnh phúc lạ.

Tôi đã biết thế nào là nhớ nhung, mong chờ từ một người. Những khoảng thời gian bên anh, chúng tôi không ai nói nhưng đều tự hiểu việc không cho phép mình biểu hiện tình cảm với nhau chỉ vì sợ cái nhìn soi mói, thắc mắc từ mọi người. Ngay cả đến cái nắm tay chúng tôi cũng không dám vì hiểu xã hội vẫn chưa chấp nhận. Đau lắm!

Một buổi sáng lộng gió bên bờ sông Sài Gòn, tôi hỏi anh có ý định lập gia đình không, anh nhìn về phía xa và lặng lẽ trả lời: "Lấy vợ làm gì hả em, lấy về làm cho người ta đau khổ à. Số mình như vậy đã khổ lắm rồi, bắt họ sống cả đời với một người như mình thì họ còn khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần em à". Tôi nghe mà đắng lòng, thấy khóe mắt mình cay cay.

Chúng tôi cũng là người nhưng không được sống là chính mình, không có quyền yêu, không có quyền hạnh phúc, người ta gọi chúng tôi là gay. Tôi và anh cùng nhìn về phía bờ xa trên sông mà đắng lòng thấy lạ. Rồi đây tương lai chúng tôi sẽ ra sao, có tươi sáng như khoảng trời nơi mặt trời đang mọc kia không hay mờ mịt, tăm tối? Cả một bầu trời yêu thương còn đó, nhưng có lẽ đã xa tầm với lắm rồi.

- Copyright © Bùi Quang Duy's Blog - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -