Posted by : Bùi Quang Duy Jan 11, 2017

 


Con sẽ không khóc và đầu hàng số phận đâu, dù sống được một ngày con cũng cố gắng để mẹ yên lòng và tin ở con.

Mẹ yêu quý, vậy là một năm nữa đã sắp qua, mẹ tuổi cao sức yếu rồi và một ngày đó cũng đi về với ông bà, tổ tiên theo quy luật của con người: sinh lão bệnh tử. Dù vẫn biết không thể chống lại được quy luật của cuộc sống nhưng con không muốn điều đó xảy ra. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để gồng gánh, nuôi nấng, che chở cho đàn con tội nghiệp này. Bố mất khi chúng con còn nhỏ, mẹ quyết định ở vậy nuôi anh chị em con khôn lớn. Những ngày tháng 3 của những năm 90 đối với gia đình mình là những chuỗi ngày tột cùng bể khổ, con muốn quên nhưng không thể quên được vì nó là mồ hôi, nước mắt và cả sự tần tảo sớm hôm của mẹ lo cho anh chị em con. Mỗi buổi chiều tà anh chị em con ngóng ra cổng mong mẹ về không phải vì nhớ mà muốn xem hôm nay mẹ đi đổi được nhiều gạo, ngô hay không thôi. Chúng con ích kỷ quá phải không mẹ!

Dù cuộc sống có vất vả như thế nào mẹ cũng không kêu ca. Con còn nhớ mãi ngày thi đỗ vào cấp 3 trường huyện, mẹ bán nốt chiếc nhẫn bạc mà bà ngoại tặng để mua cho con một bữa cơm có thịt, coi đó là phần thưởng cho con. Con ăn rất ngon nhưng đâu biết rằng đó là kỷ niệm quý giá của mẹ với bà ngoại. Con thật vô tâm. 
Mỗi ngày qua đi, anh chị em con lớn thì nỗi vất vả càng đè nặng lên đôi vai gầy gò của mẹ. Lo cho con ăn học, một mình vừa làm bố, vừa làm mẹ và làm bạn của con, vậy mà mẹ không hề phàn nàn, kêu ca nửa lời. Có những đêm mùa đông nhà mình không đủ chăn ấm, mẹ lót ổ rơm gần bếp để ngủ cho đỡ rét, nhường chăn ấm cho chúng con, mẹ lại nói vui ngủ ổ rơm ấm hơn chăn. Có những bữa cơm khoai độn nhiều hơn gạo, mẹ lại âm thầm ăn hết những củ khoai, để dành cơm cho chúng con, mẹ nói ăn khoai lang nhiều chất bổ hơn.

Rồi anh chị em cũng khôn lớn, mỗi người một nơi, con là đứa được học hành đến nơi đến chốn nhất sau đó có việc làm lo cho mẹ cuộc sống tương đối ổn định. Khi cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền nhiều nữa thì con cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất của mẹ. Mẹ thường nói với mấy bác hàng xóm: Tôi mong sống thật lâu để được thấy con trai thành đạt, có cuộc sống gia đình và được bế những đứa cháu nội. Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không làm được điều đó. Con là gay mẹ ạ! Con không thể nhắm mắt lấy một người con gái về che mắt thế gian, con không yêu họ. Không có tình yêu mà phải lừa dối nhau thì còn nỗi khổ nào hơn thế nữa đâu. Gần 40 năm qua con vẫn nói dối mẹ, nối dối chính bản thân con.

Ở quê mình khi nghe đến gay, pede là những gì thật khủng khiếp. Mỗi lần về quê con thấy người này, người khác nói về những giới tính thứ ba này, nghe mà khổ tâm lắm mẹ ạ. Con đâu dám trách ai, chỉ trách mình sinh ra không được là người đàn ông như bao người đàn ông khác mà thôi. Những ngày này con lại mong muốn thật nhiều, muốn được mạnh khỏe để lo cho mẹ đến cuối cuộc đời, muốn bệnh của mẹ mau khỏi để không còn bị những cơn đau hành hạ nữa, muốn con được là đàn ông bình thường để lấy vợ sinh cho mẹ những đứa cháu nội, muốn có thật nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.

Sao cuộc đời con lại nhiều éo le đến thế. Con cứ nghĩ ông trời bắt làm gay là đã đủ lắm rồi, vậy mà vẫn chưa chịu buông tha cho con, giờ lại cho con căn bệnh quái ác nữa. Với con cái chết không có gì đáng sợ nhưng điều đáng sợ là cuộc sống của mẹ sẽ ra sao khi con không còn nữa, con sợ lắm mẹ ạ. Mỗi lúc ngủ dậy thấy mình còn tồn tại là con thầm cảm ơn ông trời rồi. Nỗi đau về thể xác, tinh thần con sẽ chịu đựng được tất cả nhưng không muốn mẹ phải lo cho con, con sẽ cố gắng đến phút cuối mẹ yêu ạ. 
Dù con phải ra đi trước mẹ nhưng mẹ cũng đừng buồn nhé, đó là quy luật thôi mà. Mẹ hãy coi như con chuẩn bị được sinh ra trong cuộc sống này vậy. Mẹ đừng lo nghĩ, buồn phiền mà đau ốm khi không có con bên cạnh. Con sẽ không khóc và đầu hàng số phận đâu, dù sống được một ngày con cũng cố gắng để mẹ yên lòng và tin ở con.

Trời lại trở lạnh rồi, mẹ nhớ tắm nước ấm, đi ngủ ngâm chân bằng nước muối loãng ấm, đi tất và đắp chăn ấm. Buổi sáng mẹ đừng có dậy sớm quá, lạnh không tốt cho chân đau và sức khỏe của mẹ đâu. Mẹ nhớ ăn nhiều rau xanh và chịu khó uống sữa, uống thuốc bổ con đã mua. Con chỉ biết nói vậy thôi vì khi ở bên mẹ lại không thể nói thế được dù rất muốn. Cho dù được ở bên mẹ một ngày, một tháng hay một năm thì con cũng muốn nói: Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ là nguồn sống, niềm an ủi và động viên con để con vượt qua tất cả. Con yêu mẹ!

- Copyright © Bùi Quang Duy's Blog - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -