Posted by : Bùi Quang Duy Feb 7, 2019

 


3 ngày rồi tôi chưa gặp em, nhớ đến đau lòng nhưng mỗi khi cầm điện thoại định gọi thì lại thôi, tôi sợ sẽ nói ra tất cả.

Hôm nay mùng 2 Tết âm lịch, tôi tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai, có cảm giác mọi thứ hiện tại đều không có ý nghĩa gì với mình. Tôi 33 tuối, cái tuổi như những chàng trai khác là đã ổn định về gia đình, còn tôi thì không, tôi tự biết mình không thể làm được chuyện đó bởi tôi đồng tính kín. Về ngoại hình, tôi khá đẹp trai và rất đàn ông, chỉ có điều tôi không hề có cảm giác với phụ nữ, luôn giữ cho mình vỏ bọc hoàn hảo và tự nhủ sẽ không yêu ai. Chuyện sẽ không có gì đến khi tôi gặp lại chàng trai ấy, em trai của người bạn. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, từng được tôi dẫn đi thi đại học khi tôi còn là sinh viên năm cuối, hiện tại em là một giáo viên Tin học, còn tôi là nhân viên văn phòng.

Những câu chuyện cũ, những điểm chung dần kéo chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Trước tết, em giới thiệu bạn gái với tôi, tôi nhận ra mình đã quá yêu thương em, nhớ từng cử chỉ lời nói, nhớ đến đau lòng. Bất giác tôi ước mình một lần được nói: "Anh thương em" nhưng rồi không thể, tôi sợ sẽ mất tất cả, sợ hình ảnh người anh trai sẽ mất đi, sợ mọi thứ. Nhưng thứ đáng sợ nhất là nếu nói ra tôi sẽ mất chàng trai này mãi mãi, chàng trai mà 33 năm rồi tôi mới thấy thổn thức, chàng trai khiến tôi muốn làm mọi thứ cho em, kể cả giấu đi tất cả để có được em. 3 ngày rồi tôi chưa gặp em, nhớ đến đau lòng nhưng mỗi khi cầm điện thoại định gọi thì tôi lại thôi, tôi sợ sẽ nói ra tất cả. Giá như qua một đêm say khướt tôi quên em như em chưa hề xuất hiện thì tốt biết mấy.

- Copyright © Bùi Quang Duy's Blog - Date A Live - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -